Gã chỉ xua tay qua loa rồi lại móc một điếu thuốc mới ra châm lửa, tiếp tục đứng đó như một bức tượng thị uy.
Cho đến khi rời khỏi khu chung cư, Bạch Nhược Linh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô thật sự rất may mắn. Mỗi lần gặp phải ông ta, đều đúng lúc Diệp Tinh Du đi cùng.
Nhưng cô vốn nhút nhát, chưa bao giờ biết cách bày tỏ lòng biết ơn rõ ràng. Huống chi, khả năng Diệp Tinh Du xuất hiện ở đó chỉ là trùng hợp. Nếu mở miệng cảm ơn một cách long trọng, chẳng khác nào vô cớ khiến người ta cảm thấy phiền phức.
Bạch Nhược Linh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cậu. Dưới chiếc ô màu đen, gương mặt điển trai của Diệp Tinh Du dường như càng nổi bật hơn, sắc nét hơn, như được ánh mưa và ánh sáng cùng nhau tạc nên.
Trong lòng cô tự mắng mình là một kẻ nông cạn, nhưng lại chẳng thể dứt mắt đi, vẫn lén nhìn thêm mấy lần nữa.
Dù sao trong một cuộc sống xám xịt và đầy bất hạnh, đột nhiên xuất hiện một vẻ đẹp rực rỡ như thế, ai mà chẳng muốn lưu luyến thêm một chút?
Dù rằng cô chỉ “tình cờ” gặp Diệp Tinh Du, nhưng cho đến giờ phút này, hôm nay vẫn chỉ là một ngày học bình thường, không có gì khác lạ xảy ra.
Vậy thì... tại sao lại gặp quỷ?
Tại trạm xe buýt, học sinh tụ tập khá đông.
Có những bạn mặc đồng phục đen giống cô, cũng có người đến từ trường khác, đồng phục hầu hết đều là gam màu tối.
Giờ đang là cuối tháng 11, trời se lạnh, nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574562/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.