“Nhược Linh, hôm nay thầy đã nghiêm khắc phê bình các bạn trong lớp rồi. Là vì... thầy luôn công bằng, khách quan, tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ xu hướng lệch lạc nào.”
Cô nhẹ gật đầu, giọng nhỏ: “Em cảm ơn thầy...”
“Nhưng mắng xong bọn họ rồi, thầy cũng phải nói với em một câu.”
“...Dạ?” – cô hơi sững lại.
Thầy nhấp một ngụm trà, rồi cau mày:
“Thầy hy vọng em chú ý hơn đến lời nói và hành động của mình. Đừng gây thêm rắc rối trong lớp, được chứ?”
Cô ngơ ngác: “Em… không hiểu ạ.”
“Hở?” – giọng thầy đột nhiên cao vút một cách khó chịu.
“Em không hiểu thật à? Vậy để thầy hỏi: các bạn trong lớp vẫn rất hòa đồng, vậy tại sao lại chỉ có chuyện liên quan đến em? Em nên tự nhìn lại, hiểu vấn đề nằm ở đâu, đúng không?”
Ngoài cửa sổ, gió thổi xào xạc qua tán cây, khiến giọng thầy lúc được lúc mất, tựa như ảo giác.
Bạch Nhược Linh lặng thinh.
Thầy nhíu mày, có vẻ không hài lòng với thái độ của cô:
“Em đừng cứng đầu như vậy. Đúng là em xinh đẹp, học giỏi, và khi mới chuyển đến, nhiều thầy cô khác còn ngại nhận thêm học sinh mới. Nhưng thầy thì thích em. Tuy nhiên, em cũng đừng khiến thầy phải rước thêm phiền phức. Em nhìn Linh Nhi mà học hỏi. Cô ấy cũng đẹp, cũng giỏi, sao không ai nói gì? Cô bé, kiềm chế một chút... được không?”
Bạch Nhược Linh giật mình.
Cô nhạy cảm nhận ra một từ đặc biệt trong câu nói đó.
“Kiềm chế.”
Cô bị yêu cầu phải kiềm chế — như thể tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574564/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.