Với Bạch Nhược Linh, điều đó không phải là chuyện đáng xấu hổ.
Ngược lại, cô còn tự hào khi nói về mẹ—một người phụ nữ kiên cường, giỏi giang, luôn hy sinh vì con gái. Trong giọng kể của cô, là cả một trời yêu thương và kính phục.
Nhưng ngay ngày hôm sau, chủ đề tám chuyện trong lớp đã thay đổi.
Lục Hoài An kéo theo mấy bạn nam đến khoe tin "nóng hổi":
“Nghe nói nhà cô ta buôn bán linh tinh nên bố mẹ mới ly dị đấy.”
“Đúng rồi, tớ cũng nghe thế. Bởi vậy mới phải dọn đi nơi khác.”
“Nghe nói ngay cả bố ruột cũng không muốn nhận.”
“Đúng là xui xẻo thật sự. Sao loại người như vậy lại trở thành bạn học của chúng ta được chứ?”
Bọn họ dùng trí tưởng tượng phong phú của mình để vẽ nên một câu chuyện bẩn thỉu và đầy ác ý, rồi truyền tay nhau như thể đó là sự thật không cần kiểm chứng.
Hôm ấy tan học, Bạch Nhược Linh lặng lẽ bước qua sân thể dục, dáng người gầy guộc như đang gánh trên vai thứ gì rất nặng. Vai cô khẽ run, mỗi bước đi đều nhẹ bẫng như thể không còn chút sức lực nào.
Mộ Linh Nhi đuổi theo, vòng tay Tiffany trên cổ tay cô phản chiếu ánh nắng rực rỡ như một lời nhắc nhở đầy mỉa mai.
Cô ta ngập ngừng:
“Nhược Linh... thật sự xin lỗi cậu. Tớ chỉ tiện miệng nói thôi, không ngờ bọn họ lại bóp méo mọi thứ như thế. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ dạy cho bọn họ một bài học… Đừng trách tớ nhé, được không? Chúng ta vẫn là bạn tốt mà?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574565/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.