Cô ta vừa nói, vừa cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Nhược Linh.
Bầu không khí bất ngờ chùng xuống.
Ánh mắt của Tô Tinh Mộng giống như mắt cá—đầu mắt rộng, đuôi mắt hẹp, tròng đen to và sáng, phản chiếu hình ảnh của Bạch Nhược Linh như một mặt nước lạnh. Ánh cười trong đôi mắt ấy, sâu không đo được.
Bạch Nhược Linh nhìn lại cô ta, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:
“Tớ có để ý. Tớ không thích những trò đùa như vậy.”
Tô Tinh Mộng có vẻ như bị chọc đúng chỗ, làm bộ hoảng hốt, đưa tay ôm ngực:
“Ôi trời, thật á? Sao cậu lại nghiêm túc thế? Được rồi, được rồi. Tụi tớ không đùa kiểu đó nữa là được chứ gì…”
Phải rồi. Các bạn học của cô rất “tốt”. Họ chỉ hay trêu chọc, hay đùa dai… và đặc biệt là hay để ý đến cô một cách rất “vô tình”.
Ngoài mấy chuyện nhỏ nhặt đó, cô vẫn cố gắng giữ hòa khí. Họ vẫn thường trò chuyện về quần áo, kiểu tóc, chuyện yêu đương giống như những bạn gái ở trường cũ.
“Nhược Linh, áo khoác của cậu là hiệu gì mà lạ vậy? Chưa từng thấy bao giờ luôn.”
“Đôi giày da này cũng độc đáo đấy. Chắc rẻ lắm hả? Mua ở đâu vậy? Bọn tớ cũng muốn có!”
“Ơ, ở quê cậu có chợ đầu mối mà, đúng không? Bọn mình đâu có mua được mấy cái kiểu phiên bản giới hạn nông thôn như vậy. Ha ha ha!”
“Nhược Linh, nhiều bạn nam thích cậu lắm đấy. Sao không chọn đại một người đi?”
“Cậu thì biết gì. Làm sao phải chọn một cái cây trong khi cả khu rừng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574567/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.