Bạn học quanh cậu ta luôn tỏ ra nịnh bợ, gọi cậu là “Cậu Chủ Hứa”.
Nhưng Bạch Nhược Linh thì không.
Cô không gọi như vậy. Cô cũng chẳng có hứng thú làm nô tì cho ai.
Bị Con Gián nhắc tên, Hứa Bảo Nam đương nhiên hiểu ý. Đây rõ ràng là muốn cậu ta lên tiếng, đứng về phe.
Khóe môi cậu ta nhếch lên, ánh mắt dài và hẹp ánh lên một tia lạnh lẽo.
Cậu đã từng thích Bạch Nhược Linh.
Thực ra, đến giờ vẫn còn thích.
Ngày đầu tiên cô xuất hiện ở trường, cậu ta đã ngỡ như mình vừa thấy một tiên nữ không nhiễm bụi trần.
Và rồi, thời gian chứng minh: Bạch Nhược Linh thật sự là một bức tượng thần khó gần. Cho dù người ta có hiến tặng bao nhiêu món quà, có ca múa nhạc kịch cỡ nào, thì cô cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười đẹp, nhưng không mang chút cảm xúc nào.
Vì để lọt vào mắt xanh ấy, Hứa Bảo Nam hiếm khi nghiêm túc một cách thật lòng. Cậu im lặng chờ đợi, để những người tỏ tình trước bị từ chối hết. Sau đó mới ra tay.
Lần đầu tiên trong đời, cậu ta tỏ tình. Nhưng không hề hồi hộp, bởi vì có quá nhiều cô gái thích cậu ta rồi. Cậu tin chắc, với sự “cao quý” mà mình có, mình sẽ là người được chọn.
Thế nhưng, kết quả vẫn giống tất cả những người khác.
Cô chỉ lắc đầu, vẫn là lý do cũ rích:
“Tớ cần tập trung học, không thể phân tâm.”
Hứa Bảo Nam c.h.ế.t lặng. Đầu óc trống rỗng.
Cảm giác khi ấy giống như cẩn thận nhặt một viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574566/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.