"Lương đại phu, ông nói thật sao?" Lý Nguyệt Hoa mừng muốn khóc tại chỗ: "Nhị Bảo nhà ta đậu thai rồi?"
"Chẳng lẽ là giả? Chuyện này ta có thể nói bừa sao?" Lương bá nhấn vào huyệt nhân trung của La Phi, thấy y dần hồi tỉnh mới nói: "Nào, Tịch tiểu tử cháu đừng ôm như vậy, cháu cõng Nhị Bảo sau lưng đi, đừng để nó nhiễm lạnh."
"À vâng vâng." Tịch Yến Thanh lập tức nghe lệnh, dưới sự giúp đỡ của La Cát dìu La Phi lên lưng: "Tức phụ nhi, cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"
"Mệt." La Phi hơi mơ màng, nhìn xung quanh một vòng: "Ta làm sao vậy?"
"Chúng ta sắp có đứa nhỏ rồi." Tịch Yến Thanh nói: "Về nhà ta sẽ kể cho ngươi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi." Tịch Yến Thanh nhìn về phía Lương đại phu: "Lương bá, phiền người đi theo cháu một chuyến được không, cháu không yên tâm lắm." Nghĩ đến chuyện thân mật sáng nay, Tịch Yến Thanh bỗng rùng mình sợ hãi.
"Được rồi." Lương đại phu nói: "Cháu cũng đừng lo lắng thái quá, vừa rồi ta bắt mạch thấy không có trở ngại gì, chỉ là gần đây thân thể có chút suy nhược, ta kê ít thuốc dưỡng thai, sắc uống hai ngày sẽ khá lên. Cứ như vậy là được." Lương đại phu nói với La Cát: "La Đại Bảo, cháu đi theo ta về nhà. Thân già ốm yếu này không được linh hoạt như người trẻ tuổi các cháu, cháu về lấy dược cho đệ đệ."
"Được rồi Lương đại phu." La Cát vỗ vai Hàn Dương: "Ta đi ra đây một lát, đưa xong thuốc sẽ quay lại."
"Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-anh-tu-hon-di/966173/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.