Những năm trước, mỗi khi đến mùa gặt La gia phải bận rộn rất nhiều ngày, bởi vì không có xe bò kéo lúa cho nên bọn họ đều dựa vào sức người để vận chuyển, sau đó phải tuốt lúa, xay giã giần sàng vân vân... Chỉ là năm nay không giống như vậy nữa, năm nay bọn họ có xe bò, gặt xong chỉ mất vài ngày đã chuyển hết lúa về nhà, bao gồm cả lúa của Tịch gia cũng đã sẵn sàng đợi tuốt. Nói tới đây, không thể không nhắc tới mẫu ruộng cạn mà Tịch Yến Thanh thử nghiệm phương pháp cấy thưa và tưới khô.
Ban đầu có không ít người cho rằng, cấy thưa như vậy sẽ chẳng thu hoạch được bao nhiêu, không ngờ mẫu ruộng này của Tịch Yến Thanh lại phát triển hơn các nhà khác. Tuy hắn trồng với số lượng ít nhưng hạt thóc nào cũng mẩy căng, no đủ và đầy đặn. Cùng là một cây lúa, thế nhưng lúa trên ruộng của Tịch Yến Thanh lại trĩu bông hơn so với các nhà khác.
Thời điểm tuốt lúa, cha Hàn Dương nhịn không được phải chạy sang nhìn vài lần, hỏi thăm Tịch Yến Thanh về phương pháp gieo trồng mới.
Tịch Yến Thanh giải thích rất đơn giản: "Hàn thúc à, cây lúa này cũng giống con người thôi, phải ăn no thì mới béo tốt. Chúng ta ăn cơm ăn bánh, cây lúa thì hấp thu chất dinh dưỡng trong đất. Thúc nói xem, nếu một nhà có quá nhiều con, đứa nào cũng ăn không đủ no, so với một nhà chỉ nuôi một đứa thì sẽ thế nào?"
Kỳ thực đạo lý này rất dễ hiểu, chẳng qua nhiều người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-anh-tu-hon-di/966175/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.