Một ngày bôn ba trên núi cộng thêm mệt mỏi sau lần đầu thừa hoan khiến La Phi ngủ thẳng tới chập tối, thời điểm y tỉnh lại bầu trời bên ngoài đã nhá nhem. Trong phòng thắp một ngọn nến, mà trên chiếc bàn con kê ở góc giường lại đặt một bầu rượu, hai cái chén, còn có ít thức nhắm.
Giọng nói trầm ấm của Tịch Yến Thanh vang lên bên tai La Phi: "Vợ, em tỉnh rồi à?"
La Phi còn đang ngơ ngác, một lát sau y mới ý thức được mình đang ở đâu. Y vươn tay dụi mắt: "Em ngủ bao lâu rồi?"
Tịch Yến Thanh vuốt ve sau lưng La Phi: "Sắp giờ Hợi rồi, em nói xem?"
Giờ Hợi??? Vậy là y đã ngủ thông năm, sáu canh giờ?
La Phi ngồi bật dậy, kết quả còn chưa kịp ngồi thẳng đã ngã lăn xuống, toàn thân co rúm: "Ôi, thắt lưng của em!!!"
Đau xót lan tỏa! Hơn nữa sự đau xót này, ký ức trước khi thiếp đi tựa như cơn thủy triều xộc lên não y!
Y y y, y bị Tịch Yến Thanh "mặt trời" rồi! Còn đúng lúc mặt trời mọc nữa chứ!
Sau khi xong việc Tịch Yến Thanh giúp y lau rửa sạch sẽ, đặt y nằm ngủ thư thái trên giường. Còn hiện tại...
La Phi nhẹ nhàng cọ quậy hai chân, quả nhiên, toàn thân không mặc quần áo!
Tịch Yến Thanh cũng không mặc gì, hai chân hắn còn đang kẹp đùi La Phi. Bọn họ nằm quấn vào nhau như thanh quẩy xoắn, hận không thể hòa làm một thể.
La Phi không quá thoải mái hỏi: "Nấm của em thế nào rồi?"
Tịch Yến Thanh thò tay vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-anh-tu-hon-di/966184/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.