3.
Tôi biết Lâm Phương Văn sẽ trở lại tìm tôi, đó là cảm giác của những người yêu nhau. Mặc dù loại cảm giác này sẽ càng lúc càng yếu đi theo thời gian trôi qua.
Lúc tôi rời khỏi tòa soạn, đã là đêm hôm khuya khoắt. Lâm Phương Văn và chiếc xe màu xanh đậm đang chờ tôi bên ngoài tòa soạn. Anh chưa bao giờ buông tay tôi, mà là tôi buông anh ra. Quen anh, tôi mới biết rằng buông tay hóa ra là vì quan tâm. Vì tôi quá quan tâm đến anh, quan tâm đến mức bản thân cũng không cách nào chịu đựng nổi. Vậy nên tôi không thể làm gì khác hơn là buông tay, để anh không làm tổn thương tôi thêm nữa.
“Em lên xe đi!” Anh nói.
“Không muốn!” Tôi trả lời.
“Lên xe đi!” Anh kéo tay tôi.
Tôi rất muốn vung tay ra, tôi rất muốn nói: “Bỏ ra!”. Song, tôi quá mệt mỏi, cũng quá nhớ anh rồi.
Trong xe, chúng tôi im lặng không nói. Nói gì bây giờ? Muốn tôi mở miệng nói, ít nhất anh cũng phải cho tôi biết anh đã rời khỏi Cát Mễ Nhi. Nhưng anh không nói gì. Tôi ngồi trên chiếc xe quen thuộc này, tất cả vẫn như cũ. Nơi này từng lưu giữ những hạnh phúc của chúng tôi, thế nhưng những vết rách đã từng xảy ra thì không cách nào vá lại được?
“Em có mệt không?” Anh hỏi tôi.
“Anh đang muốn nói đến phương diện nào?” Tôi quay đầu nhìn cửa sổ, không nhìn anh.
Anh im lặng.
Điện thoại cầm tay của tôi vang lên, là điện thoại của Hàn Tinh Vũ.
“Em chưa tan ca sao?” Điện thoại vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sa-ke-ra-di/1643222/chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.