2.
“Xin lỗi anh, tôi vẫn thích công việc hiện tại hơn.” Tôi cưỡi trên con ngựa trắng nói với Hàn Tinh Vũ.
“Tôi hiểu.” Hàn Tinh Vũ cưỡi một con thú một sừng ở bên cạnh tôi.
Ngựa gỗ xoay trong gió, cách một đêm chúng tôi lại gặp nhau. Chúng tôi giống như hai người sống trong thế giới trẻ thơ. Chỉ cần đầu ngón chân không chạm đất, tất cả mọi thứ dường như đều không chân thực, anh ta cũng giống như không chân thực. Trong màn đêm vô cùng vô tận thế này, sao người tôi gặp luôn là anh ta? Có anh ta bên cạnh tôi, cũng rất tốt. Trong vòng xoay quay đều quay đều mãi, sức nặng của niềm nhớ nhung và quyến luyến dường như cũng giảm bớt. Thấy khuôn mặt tươi cười của anh ta, nỗi đau cũng biến thành thoải mái. Chí ít, trên thế giới này còn có một người đàn ông bằng lòng chơi vòng xoay ngựa gỗ cùng tôi, bằng lòng cùng tôi theo đuổi khoảnh khắc thời gian dừng lại dù chỉ trong chốc lát.
“Có phải anh rất thích thú một sừng không?” Tôi hỏi.
“Sao cô biết?”
“Hôm qua anh cũng cưỡi một con thú một sừng.”
“Đúng vậy! Nó rất khác những con ngựa khác, mọc ra một cái sừng, rất kỳ quái.”
“Vì anh cũng là người kỳ quái sao?” Tôi thắc mắc.
“Có lẽ vậy.”
“Tôi có một câu đố IQ muốn hỏi anh.” Tôi nói.
Hàn Tinh Vũ bật cười ngả nghiêng ngã ngửa, gần như muốn rơi khỏi con thú một sừng. Hẳn là anh ta cười tôi có mắt như mù?
“Tôi biết anh từ nhỏ đến lớn nhất định đã trả lời không biết bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sa-ke-ra-di/1643223/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.