12.
“Sao anh không cầu hôn em?” Trong hiệu sách, tôi lên tiếng hỏi Lâm Phương Văn.
Anh một mặt vẫn vùi đầu đọc sách, mặt khác hỏi tôi: “Em muốn sao?”
“Cũng không phải thật sự muốn anh lấy em, chỉ là tò mò anh sẽ cầu hôn em ra sao thôi.”
“Lấy anh đi! Là bộ dạng cầu hôn này à?” Dáng vẻ của anh không biết là ngả ngớn cỡ nào.
“Thế thì bình thường quá, không giống kiểu anh nói.”
“Em thật sự muốn kết hôn?”
“Đương nhiên không phải!” Tôi khép quyển sách trên tay lại.
Sao tôi lại nói không? Bản thân tôi không dám thừa nhận, tôi biết anh sẽ từ chối.
“Anh cầm trên tay quyển sách gì thế?” Tôi lấy quyển sách của anh xem.
Đó là một quyển kinh Phật.
Anh gần đây mua rất nhiều sách về Phật học. Tháng trước, anh mua rất nhiều sách về đạo Cơ Đốc giáo. Tháng trước nữa, anh mua rất nhiều sách dạy nấu ăn. Mặc dù mua nhiều sách nấu ăn như vậy, nhưng anh chưa một lần nấu cho tôi ăn một món nào.
Anh đang loay hoay tìm cảm hứng. Album mới của Cát Mễ Nhi, anh cũng chỉ viết có hai bài. Anh không muốn lặp lại chính mình. Mấy năm vừa qua, anh đã viết rất nhiều, đã có chút mệt mỏi. Tôi có thể làm gì đây? Nhưng tôi không giúp được gì.
“Trong kinh Phật có linh cảm sao?”
“Không biết nữa.” Anh trả lời.
Sau đó có một hôm, anh nghiêm túc báo cho tôi biết:
“Anh muốn làm hòa thượng.”
“Hòa thượng?” Tôi gần như muốn khóc.
“Là hòa thượng trong bảy ngày.” Anh trả lời đều đều.
“Chỉ trong bảy ngày?” Tôi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sa-ke-ra-di/1643235/chuong-1-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.