9.
Có một ngày, khi tôi đã già, có người đã hỏi tôi rằng trong cuộc đời tôi khi nào hạnh phúc nhất. Có lẽ tôi sẽ trả lời là khi hơn mười tuổi không chút do dự. Khi đó, tình yêu còn chưa đến, ngày ngày không sầu không lo, đau khổ nhất chẳng qua chỉ có kiểm tra và thi cử. Lúc đó cảm thấy rất áp lực, sau này nhìn lại thì thấy nó nhỏ bé cỡ nào.
Khi tình yêu đã đến, tất nhiên cũng có hạnh phúc. Thế nhưng, loại hạnh phúc này là phải nỗ lực, cũng phải tập làm quen với thất vọng, đau lòng và chia ly. Từ đó, cuộc sống không còn thuần túy nữa. Nó giống như một người phụ nữ có đôi khi sẽ nhớ nhung sự trong trắng của cô ấy, nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy sẽ không hưởng thụ và đầu ấp tay gối với người đàn ông cô ấy yêu.
Trong những năm tháng trong trắng đó, cho dù bạn yêu một người thì tình yêu đó cũng rất nhẹ nhàng. Sau này, khi chúng ta đã trở thành phụ nữ, tất cả tình yêu đều nặng nề hơn, phiền toái hơn. Lúc đó, chúng ta không chỉ dùng trái tim, mà dùng cả thân thể để yêu một người. Bạn và người đàn ông đó có chút quan hệ máu thịt.
Chu Địch Chi đã ngủ với người yêu đầu tiên Đặng Sơ Phát từ rất sớm. Vào lúc đó, tôi và Thẩm Quang Huệ quả thực có hơi đố kỵ. Tôi còn chưa gặp được người đàn ông tôi yêu, còn chưa ngủ với anh ta, tôi sợ tôi sẽ biến thành gái trinh già. Suy nghĩ khi đó buồn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sa-ke-ra-di/1643236/chuong-1-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.