Ánh sáng tối tăm trong thùng xe, không biết từ khi nào chỉ còn lại hai người họ, tĩnh lặng đến mức dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Cơ thể Tần Phạn mặc bộ sườn xám tơ lụa mỏng manh hơi co rúm lại một chút, ngũ giác đều bị phóng đại.
Đôi môi mỏng của người đàn ông tiến lại gần từng tấc, mùi trầm hương gỗ nhàn nhạt bá đạo mà mạnh mẽ chiếm cứ mọi hơi thở. Tần Phạn theo bản năng nín thở, tránh để bị thứ hơi thở ma mị đó làm mê muội tâm trí.
Bởi vì lời anh nói, trong đầu cô thật sự xuất hiện một cái cán cân. Bên trái viết ‘bạn giường’, bên phải viết ‘bà xã’.
Không đúng không đúng, cái này có gì đáng chọn chứ, anh ta không biết xấu hổ, nhưng cô còn cần mặt mũi mà!
Ngay lúc Tần Phạn căng thẳng đến mức không thở nổi, đôi môi mỏng của Tạ Nghiên Lễ dừng lại cách cánh môi cô một tấc. Anh cười như không cười cúi mắt nhìn cô.
Tần Phạn mở to đôi mắt đen láy, cuối cùng cũng thấy rõ ý vị sâu xa trong đáy mắt Tạ Nghiên Lễ.
Không biết lấy sức lực từ đâu ra, một tay đẩy Tạ Nghiên Lễ về lại ghế dựa: “Tôi không cần!”
Tạ Nghiên Lễ không hề tỏ ra chật vật, thuận thế ngả người ra lưng ghế, hờ hững ừ một tiếng.
“Tiên nữ sẽ không đồng ý ‘xe rung’ đâu.” Tần Phạn xóa đi tin tức về vụ xe rung kia, nhấn mạnh nhắc nhở gã đàn ông chó má trong ngoài không đồng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876206/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.