Phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn tường.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khi Tần Phạn ngồi dậy, áo ngủ hơi trễ xuống, treo trên cánh tay trắng như tuyết tinh tế của cô, dù không trang điểm
vẫn toát lên vẻ đẹp lười biếng thấm đẫm trong xương cốt.
Cô cụp mi, đầu ngón tay lướt trên màn hình, mặt không biểu cảm đổi ghi chú của Tạ Nghiên Lễ từ ‘bạn * giường thành ‘Chó bạn * giường’.
Sửa xong, đôi môi mím lại, vẫn cảm thấy chưa hả giận. Ngủ chùa với cô thì thôi đi, còn dám đòi bồi thường?
Mơ đẹp đi!
Loại đàn ông chó má nào mới làm ra được chuyện chó má như vậy chứ?!
Tần Phạn càng nhìn càng thấy cái avatar lạnh lùng kia chướng mắt, hừ khẽ một tiếng, thuận tay kéo người vào danh sách đen.
Cuối cùng —— Hạ hỏa rồi.
Làm xong xuôi, Tần Phạn lại nằm xuống gối, nhìn hoa văn trên trần nhà cao cấp, không hiểu sao cảm thấy Tạ Nghiên Lễ tăng ca không về nhà, không khí trong phòng ngủ chính cũng trong lành hơn không ít.
Đây là không khí của tự do.
Cứ thế yên tĩnh nằm vài phút, bỗng nhiên Tần Phạn xoay người ngồi dậy, chân trần đạp lên thảm nhanh chóng đi tới cửa, ngón tay điểm điểm trên khóa cửa, chỉ nghe thấy tiếng “Tít” một tiếng dài, cửa phòng ngủ đã bị khóa trái chặt chẽ.
Tạ Nghiên Lễ trên di động chỉ xứng ở trong danh sách đen, còn Tạ Nghiên Lễ ngoài đời thực chỉ xứng ngủ phòng khách!
Tần Phạn yên tâm tắt đèn đi ngủ.
**
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876207/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.