Trong khoang xe ánh sáng mờ ảo, đôi môi đỏ của Tần Phạn mím chặt, nét mặt tinh xảo lộ rõ vẻ lạnh lùng.
Không giống như thường lệ lơ đãng lướt bình luận trêu đùa, cô lại dựa sát vào ghế xe, nhắm mắt không biết đang suy nghĩ gì.
Trong đầu lại hiện lên lời nói hả hê của Tần Dư Chỉ.
Gương vỡ lại lành, cho nên Trình Hi thật sự là bạch nguyệt quang của Tạ Nghiên Lễ sao?
Thấy biểu cảm của cô không đúng, Tưởng Dung thăm dò hỏi: “Em không sao chứ?”
Tần Phạn dừng lại hồi lâu, chậm rãi nâng hàng mi dài cong vút lên, đôi mắt trong veo mang theo ý cười nhạt mỉa mai: “Em có thể có chuyện gì chứ?”
“Chẳng qua chỉ là cuộc hôn nhân nhựa dựa trên lợi ích thương mại thôi, anh ta ở bên ngoài giữ mình trong sạch hay cờ đỏ phấp phới cũng chẳng liên quan gì đến bà Tạ bình hoa này cả.”
Là cô khoảng thời gian này đã vượt rào.
Không thể không nói, tin tức này đã cho cô một đòn cảnh tỉnh, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
Chinh phục đàn ông làm gì, vẫn là chinh phục giới giải trí thú vị hơn. Đạo diễn Bùi nói đúng, đàn ông chỉ tổ kéo chân sau!
Tưởng Dung cẩn thận quan sát bức ảnh kia, phân tích cho Tần Phạn: “Theo chị thấy, Tạ tổng chưa chắc đã cười với cô ta đâu. Em xem người phụ nữ này không xinh đẹp bằng em, vóc dáng không đẹp bằng em, không có sức hút bằng em, đàn ông phải mù đến mức nào mới bỏ mặc bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876214/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.