Lời nói của Tần Phạn vừa dứt, không khí trong phòng VIP rộng lớn dường như lặng đi.
Nữ dũng sĩ?
Không đúng, không phải nữ dũng sĩ, càng giống yêu tinh váy đỏ ph*ng đ*ng đang mê hoặc Phật tử phá giới hơn.
Đây là thứ mà bọn họ có thể xem được sao!
Người tỉnh táo nhất toàn trường có lẽ chính là người Phật tử này.
Tạ Nghiên Lễ không hề động đậy, ngón tay đang kẹp bài rõ ràng sạch sẽ, thong thả ung dung ném một lá bài xuống bàn, rồi mới vươn hai ngón tay thon dài, đẩy chiếc mặt nạ đang áp sát mặt mình ra.
Anh cũng không để ý đám người đang nhìn chằm chằm bọn họ, nghiêng mắt đối diện với đôi mắt hoa đào sau chiếc mặt nạ gần trong gang tấc, giọng nói thanh đạm bình tĩnh: “Em muốn chơi à?”
Nói rồi, đưa những lá bài còn lại trong tay cho Tần Phạn. Thậm chí còn chuẩn bị nhường chỗ cho cô.
Tần Phạn không ngờ Tạ Nghiên Lễ lại có phản ứng này, dừng một chút, nhưng cũng không hoảng.
“Không cần nhường, tôi có chỗ ngồi rồi.”
Nói xong, cô rất không khách khí mà ngồi xuống đùi Tạ Nghiên Lễ, “Anh không ngại chứ?”
Tạ Nghiên Lễ không tỏ ý kiến, ngũ quan lười biếng dựa vào lưng ghế, “Tùy em.”
Tuy giọng điệu vẫn không có gì tình cảm, nhưng chỉ cần sự dung túng này thôi cũng đã khiến người ta mở rộng tầm mắt!
Đây chính là Tạ Nghiên Lễ không hề có lòng từ bi với bất kỳ ai bất kỳ chuyện gì đó ư!
Bảo anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876213/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.