Tạ Nghiên Lễ cầm điều khiển từ xa, điều chỉnh đèn trong thư phòng đến độ sáng nhất, nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của bà Tạ trong khoảnh khắc biến đổi vô số biểu cảm.
Môi mỏng của người đàn ông hơi cong lên một độ cung cực nhạt, không rõ anh có đang cười hay không.
Tần Phạn cảm thấy anh đang cười nhạo mình: “Chẳng phải là bán nghệ sao! Tôi mà làm nghệ thuật thật sự, anh đừng có sợ!”
Tạ Nghiên Lễ ung dung nhìn cô không nói gì, chỉ duỗi cánh tay ra, làm một cử chỉ ‘mời’.
Hơn nữa còn di chuyển đến khu vực quan sát tốt nhất —— chiếc ghế xoay da thật duy nhất trong thư phòng, chậm rãi ngồi xuống.
Tần Phạn vốn định qua loa nhảy cho anh một điệu múa cổ điển.
Vừa mới chuẩn bị vào tư thế, người kia đột nhiên mở miệng: “Muốn nhảy?”
“Sao nào, nhảy cho Tạ tổng xem không được tính là bán nghệ à?” Tần Phạn vẫn đang mặc bộ sườn xám thêu màu đen, khi hơi ngẩng cằm lên, dáng người vươn ra, đặc biệt thướt tha uyển chuyển, như một con công nhỏ kiêu ngạo.
Dưới ánh sáng trắng rực, xương cốt cô cực đẹp, ngũ quan cũng tinh xảo, đặc biệt đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, mang theo vẻ quyến rũ mà chính cô cũng không nhận ra.
Tạ Nghiên Lễ lập tức nhớ đến bức ảnh sườn xám cô gửi khi ở trên xe, ánh mắt dừng lại ở cổ cô, hơi khựng lại ——
Bà Tạ nói không sai, quả thật là thiếu thiếu cái gì đó.
Mỹ nhân như bà Tạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876219/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.