Phòng nghỉ của đạo diễn không rộng rãi lắm, thậm chí có phần đơn sơ,
thế mà lại được năm chiếc hộp gỗ kia làm nổi bật, trở nên sang trọng hẳn lên.
Mất gần hai phút, Bùi Phong mới sâu kín phun ra một câu: “Không hổ là cậu ta.”
Cây già trổ hoa rồi, thật biết tiêu tiền.
Anh ta ước tính chỗ này phải vượt qua mười con số.
Bùi Phong gần đây bận rộn chuyện khởi động đoàn phim, tự nhiên không có thời gian xem hot search, cũng không biết đây là những món Tạ Nghiên Lễ đã chi đậm tại buổi đấu giá công khai vì Tạ phu nhân.
Thư ký Ôn tuy không biết tại sao Bùi Phong lại nói vậy, nhưng vẫn rất lịch sự: “Vậy làm phiền anh tự mình đi một chuyến.”
Bùi Phong cũng coi như có chút hiểu biết về Tần Phạn, biết cô không phải loại người tùy tiện nhận quà quý giá của đàn ông đã kết hôn.
Vì thế anh vô cùng nghiêm túc nói tiếp: “Mấy thứ này tôi sẽ giúp cậu ấy mang đi đưa, nhưng nếu Tần Phạn không nhận, cậu bảo Tạ Nghiên Lễ đừng ép buộc cô ấy nhận!”
Thư ký Ôn không hiểu gì cả: “…”
Chỉ là không đợi anh hỏi, Bùi Phong đã xua tay: “Được rồi cậu đi đi, nhìn cậu là thấy đau đầu.”
Bị vô cớ giận cá chém thớt, thư ký Ôn im lặng vài giây.
Thấy mục đích đã đạt được, anh ta cũng không ở lại lâu, anh ta cũng rất bận.
Chờ phòng nghỉ chỉ còn lại mình anh, Bùi Phong lần lượt đóng nắp những chiếc hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876220/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.