Tần Phạn nằm trong phòng bệnh đơn của bệnh viện, đầu gối đã được băng bó kín mít, đang truyền dịch.
Cổ tay gầy gò trắng nõn rũ xuống mép giường, dung dịch thuốc trong suốt từ từ chảy theo mạch máu màu xanh nhạt mảnh khảnh, yên tĩnh đến mức gần như không nghe thấy tiếng hít thở của cô.
Tưởng Dung hạ thấp giọng cùng Bùi Phong thương lượng về thời gian nghỉ dưỡng của Tần Phạn.
Nghĩ đến việc Tần Phạn bị thương ở đầu gối, tuy không tổn thương đến xương cốt, nhưng vết thương ở chỗ này không dễ lành, Bùi Phong hào phóng quyết định: “Vậy nghỉ ngơi nửa tháng đi.”
Tần Phạn tỉnh lại, mơ hồ nghe thấy tiếng họ thì thầm thương lượng ở
phía sofa bên kia, cô chống tay ngồi dậy: “Không cần lâu như vậy đâu, chỉ là bị thương ngoài da thôi, ba ngày là được rồi.”
Bản thân cô không thể quá yếu đuối, làm chậm trễ đoàn phim được. Tưởng Dung không đồng tình nhìn cô: “Không được.”
“Da em mỏng, nhìn có vẻ nghiêm trọng thôi, thật ra dưỡng ba ngày là không sao rồi.” Đối mặt với sự lo lắng của chị Tưởng, Tần Phạn cười lấy lòng với chị.
Rồi sau đó nhìn về phía Bùi Phong, “Đạo diễn Bùi, ba ngày có thể tìm ra người đứng sau không?”
Bùi Phong lập tức nghiêm mặt: “Có thể!”
Không có người ngoài, anh ta gọi Tần Phạn không chút gánh nặng, “cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô và lão Tạ một lời giải thích.”
Bùi Phong nghĩ đến video anh ta gửi cho Tạ Nghiên Lễ, từ lúc gửi đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876225/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.