Khi Tạ Nghiên Lễ rời khỏi bệnh viện, là lúc ánh đèn vừa lên.
Bệnh viện nằm ở cực nam của Bắc Thành, hoàn cảnh yên tĩnh, dân cư
thưa thớt. Dưới ánh đèn dầu ít ỏi, chiếc Maybach màu đen trên đường có vẻ hơi cô đơn lẻ bóng.
Từ cửa sổ lớn của bệnh viện nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ chiếc Maybach rời đi.
Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang bình tĩnh xem kịch bản trên giường bệnh, chần chờ vài giây: “Chị Phạn Phạn, Tạ tổng đi thật
rồi.”
Khuôn mặt trắng nõn của Tần Phạn không hề có vẻ thương tâm, lười biếng nhướng mí mắt: “Ừ.”
“Kéo rèm lại đi, ánh trăng làm chói mắt chị.” Tiểu Thỏ: “……”
Tạ tổng bị chị Phạn Phạn làm cho tức đi rồi, chị ấy còn có tâm trạng nói đùa.
Thở ngắn than dài đóng rèm lại, Tiểu Thỏ đi đến bên giường bệnh rót nước cho Tần Phạn.
Lúc này, điện thoại của Tần Phạn đột nhiên vang lên, là video call từ Tưởng Dung.
Tần Phạn nhận cuộc gọi, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tưởng Dung, đây là lần đầu tiên chị Tưởng cười vui vẻ như vậy kể từ khi cô bị thương.
Tần Phạn không nhịn được nhướng đôi mày thanh tú: “Chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
“Ha ha ha ha, đạo diễn Bùi đăng Weibo rồi!”
“Hai món quà hôm nay của em không tặng vô ích đâu, thật sự làm chị buồn cười quá!” Tưởng Dung ở trong phòng khách sạn, đặt laptop trên đầu gối, vừa thao tác vừa cười nói, “Tiểu Thỏ có ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876226/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.