Rời khỏi UV Mall, mới hơn hai giờ chiều, là thời khắc ánh mặt trời chói chang nhất.
Tần Phạn nghĩ đến cảnh tượng mẹ chồng con trai đối đầu căng thẳng vừa rồi, không nhịn được nghiêng mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh, anh như không có chuyện gì nhìn lại cô.
Xuyên qua ánh sáng hơi tối của cửa sổ xe, nhưng khổ nỗi xương cốt của Tạ Nghiên Lễ quá mức thanh tú thoát tục, ánh mắt trước sau như một lạnh lùng nhàn nhạt, khiến người ta nhìn không ra cảm xúc.
“Bà Tạ, tôi đẹp trai không?”
Tần Phạn hoàn hồn lại, không còn lời nào để nói.
Quả nhiên, diện mạo dù có mỹ lệ tuấn mỹ thế nào, mở miệng ra vẫn là cẩu nam nhân.
“Chỗ nào của anh mà tôi không thể nhìn chứ.” Tần Phạn khoanh hai tay trước ngực, ngạo kiều hừ một tiếng, “Còn chọc tôi không vui nữa, cẩn thận tôi khởi kiện anh.”
Tạ Nghiên Lễ khả năng bắt trọng điểm cực mạnh, lập tức hiểu rõ: “Hóa ra bà Tạ nhìn tôi là……”
Giọng nói mát lạnh từ tính của người đàn ông chậm rãi vang lên bên tai cô,
“Đang cầu hoan.”
“Tôi cầu anh cái……” Tai Tần Phạn tê rần trong chốc lát, mãi đến khi cô nghe rõ ý tứ trong lời nói của người đàn ông, đôi mắt đen láy lập tức chuyển thành không thể tin tưởng, nhìn Tạ Nghiên Lễ thiếu chút nữa mắng thành tiếng.
May mắn kịp thời kiềm chế, làm mình giữ vững nụ cười thục nữ, “Kết luận này của anh rốt cuộc là làm thế nào mà ra vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876231/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.