Quá đáng sao?
Trong thư phòng nhiệt độ ổn định, Tần Phạn nhìn về phía chiếc áo ngủ màu vàng nhạt bị ném trên tấm thảm màu xám, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thu lại.
Trong đầu tràn ngập ——
“Quá đáng hay không chính anh trong lòng không biết à?!”
Tần Phạn mới không muốn làm chuyện xấu hổ như vậy, xoay người định mở cửa bỏ chạy.
Bức tranh sơn dầu hình người còn treo trong thư phòng hiện tại, cũng không phải cô thật sự nằm trên sofa để họa sĩ vẽ, mà là họa sĩ vẽ dựa theo ảnh chụp.
Ai ngờ lại làm thế nào cũng không mở được cửa.
Khóa mật mã cộng thêm vân tay, hoàn toàn không mở được.
Tần Phạn cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân tên cẩu nam nhân này ôm cô vào còn khóa trái cửa.
Bỗng nhiên xoay người, Tần Phạn tức giận nhìn anh: “Tôi không làm!”
Tạ Nghiên Lễ đã chuẩn bị đặt bút, ánh mắt sâu kín dừng trên thân hình uyển chuyển lả lướt gần như không mảnh vải che thân kia của cô, “Không sao cả, nếu em chuẩn bị tư thế này, cũng có thể.”
Tần Phạn: “……”
Thấy anh thế mà thật sự chuẩn bị đặt bút, Tần Phạn nhặt chiếc áo ngủ bên cạnh che trước ngực hai ba bước đi về phía giá vẽ, khuôn mặt nhỏ có chút suy sụp: “Tạ Nghiên Lễ, không được vẽ, anh không được vẽ!”
Tạ Nghiên Lễ một tay vây cô vào đầu gối mình, lòng bàn tay lạnh như ngọc cầm bút vẽ trượt vào giữa lớp tơ lụa hỗn độn trên người cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876232/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.