Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, đôi mắt người đàn ông đen sâu như mực, ánh nhìn trong trẻo mà thờ ơ, khiến người ta bất giác lạnh sống lưng.
Dù bầu trời sao rộng lớn vạn dặm, nhưng lại phảng phất như vô tình bước vào vực sâu vạn trượng băng giá.
Đám người vốn đang rôm rả trò chuyện, theo bản năng đứng thẳng người, dõi theo người đàn ông lạnh lùng kiêu bạc ấy lên xe rời đi.
Chiếc Maybach màu đen trông khá khiêm tốn, nhưng biển số xe lại phô trương và ngạo mạn đến cực điểm.
Mãi đến khi bóng xe biến mất, phó đạo diễn mới hơi ngỡ ngàng lên tiếng: “Người kia trông quen mắt quá.”
“Giờ người giàu có chất lượng cao thế này sao, không chỉ có tiền mà còn có cả nhan sắc nữa,” một nhà quay phim lớn tuổi bên cạnh cảm thán, “Đủ sức debut làm người nổi tiếng luôn rồi.”
Bỗng nhiên, một nữ nhân viên trẻ tuổi bên cạnh hét lên: “A, đó là, đó là Tạ Nghiên Lễ, vị Phật sống của giới kinh doanh đó!!!”
“Trời ơi, vậy mà lúc nãy tôi lại không chụp ảnh.”
“Không đúng, tôi thế mà lại được nhìn thấy Phật sống bằng xương bằng thịt!”
“Ngoài đời đẹp trai thật sự, lại còn cao nữa!”
Phó đạo diễn đã trấn tĩnh lại, nhắc nhở: “Thôi được rồi, ở nơi này gặp
được đại gia cũng là chuyện bình thường, mọi người phải nâng cao cảnh giác, đừng đắc tội với người không nên đắc tội.”
“Ủa mà khoan, sao Tạ tổng lên xe ở trước cửa nhà cô Tần nhỉ?”
Tưởng Dung vừa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876235/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.