Tần Phạn ngồi trong văn phòng quen thuộc, đầu óc toàn là——
Sao lại có loại đàn ông thù dai như vậy chứ?
Đừng tưởng cô không biết, Tạ Nghiên Lễ đang trả thù chuyện bắt anh ngủ lại công ty.
Văn phòng của Tạ Nghiên Lễ được chia thành khu vực tiếp khách và khu vực làm việc. Vì máy quay phải theo sát nên mọi người cùng đợi ở khu vực tiếp khách bên phải.
Tần Phạn nghĩ đến ánh mắt cười như không cười của Tạ Nghiên Lễ, tâm trạng không mấy vui vẻ, nhưng trước ống kính cũng không biểu hiện ra ngoài.
Khóe môi vẫn giữ độ cong như có như không.
Tay lại theo thói quen mở ngăn kéo nhỏ dưới bàn trà, theo bản năng nhớ rằng bên trong có đồ ăn vặt cô để lần trước.
Khi nắm lấy túi đồ ăn vặt màu hồng nhạt, đầu ngón tay Tần Phạn đột nhiên dừng lại.
Sau đó cô thản nhiên giơ gói đồ ăn vặt lên trước ống kính: “Không ngờ văn phòng Tạ tổng cũng có đồ ăn vặt.”
“Cứ tưởng tôi nhìn nhầm cơ đấy.”
Thư ký Chu nhận ra Tần Phạn, hơn nữa vì chuyện suýt bị sa thải lần trước mà đối với Tần Phạn vô cùng cảm kích.
Khi bưng ly cà phê tới, cô ấy thông minh phối hợp nói: “Mắt cô Tần tinh thật đấy ạ, đây là Tạ tổng của chúng tôi cố ý chuẩn bị cho phu nhân anh
ấy.”
Ngoài ống kính, Tưởng Dung thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng thông suốt.
Hù chết cô!
Gương mặt trắng nõn của Tần Phạn không hề biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876236/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.