Vào ban đêm, sau khi tất cả camera đã ngừng hoạt động, Tần Phạn úp mặt vào trong chăn.
Phảng phất bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm ấm khàn khàn ẩn chứa tiếng th* d*c của người đàn ông:
“Buổi tối gọi cho tôi nghe.”
Tần Phạn cứ nhắm mắt lại là thấy sáu chữ to đùng này. Làm sao cũng không ngủ được.
A a a!
Trên đời tại sao lại có người đàn ông trong ngoài bất nhất như Tạ Nghiên Lễ chứ.
Rõ ràng chính là một tên lưu manh lịch lãm.
Nghĩ đến lưu manh lịch lãm, Tần Phạn lại không khỏi nhớ tới cảnh tượng anh đeo cặp kính gọng vàng, gương mặt thanh tú nghiêm túc vẽ tranh sơn dầu trong phòng sách.
Vậy mà lại quyến rũ lòng người đến thế.
Cái gì mà Phật sống vô dục vô cầu, thật ra Tạ Nghiên Lễ là hồ ly tinh đực thì có.
Màn đêm càng thêm nồng đậm, đôi mắt Tần Phạn lại càng ngày càng sáng, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
Tưởng tượng đến kẻ mặt người dạ thú đã trêu chọc mình giờ đang ngủ ngon lành, Tần Phạn rất khó chịu.
Vài giây sau, Tần Phạn đột nhiên vén chăn lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn bị hầm đến ửng hồng.
Dưới ánh đèn tường mờ ảo, gương mặt tinh xảo của cô gái lộ ra không chút che giấu.
Có điều lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, hai má hơi phồng lên, như một chú cá vàng nhỏ.
Cô đi chân trần xuống giường, Tần Phạn không mặc chiếc váy ngủ hai dây lụa mềm mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876237/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.