Gió lạnh lẽo như muốn xuyên thấu vào tận xương tủy.
Tần Phạn không hề run rẩy, thong thả ung dung vươn một bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng nhấc tà váy, chậm rãi bước vào.
Chẳng qua chỉ là mặc lễ phục mỏng manh giữa ngày đông mà thôi, chuyện nhỏ.
Đây là bài học bắt buộc của các nữ minh tinh, chỉ là tu dưỡng cơ bản thôi.
Vì thời gian gấp gáp nên tóc cũng không làm kiểu quá phức tạp, chỉ đơn giản uốn nhẹ một chút, mái tóc dài xoăn đen nhánh buông xõa đến ngang vòng eo thon gọn có thể ôm trọn bằng một tay. Khi cô di chuyển, đuôi
tóc khẽ đung đưa, như đóa hồng lay động mời gọi, tùy ý phóng thích sức quyến rũ của nó.
Tần Phạn vừa bước vào sảnh tiệc, bị ánh đèn sáng rực chiếu vào mắt, cô hơi nheo lại, đôi mắt đào hoa tức khắc gợn lên những lăn tăn nhỏ bé.
Người đẹp quá mức mỹ lệ, vừa bước vào đã thu hút vô số ánh nhìn.
Thế nhưng Tần Phạn bề ngoài ưu nhã cao quý, rạng ngời động lòng người, trong lòng thì đã chửi tên đàn ông khốn nạn nào đó một trận thậm tệ.
Người đâu rồi?
Thư ký Chu không phải nói anh đến từ sớm rồi sao?
Không biết bà xã tiên nữ của anh đến rồi à, không thể ra đón một chút sao?
Tên đàn ông khốn nạn đó sợ không phải đang ở trong phòng tối vui vẻ quá, vui đến quên trời quên đất không muốn ra ngoài rồi chứ.
Tạ Nghiên Lễ đứng trước cửa sổ sát đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876239/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.