Giọng Trình Hi ôn nhu, nhưng từng chữ rõ ràng, trong phòng tiệc yên tĩnh đã có chút trống trải, tất cả mọi người nghe rõ mồn một.
Tần Phạn tức đến mức véo vào hổ khẩu của Tạ Nghiên Lễ: “Cái mũ bất hiếu này chụp xuống, phụ nữ đẹp quả nhiên lòng dạ rắn rết!”
Cúi mắt nhìn bàn tay bị bà Tạ nhào nặn, Tạ Nghiên Lễ môi mỏng hé mở: “Cũng có ngoại lệ.”
Tần Phạn đang ngập tràn lửa giận, không kịp phản ứng lại lời Tạ Nghiên Lễ nói, không thể tin được mà mở to đôi mắt đào hoa lập lòe ánh lửa: “Anh còn bênh cô ta?”
Lòng bàn tay Tạ Nghiên Lễ đang đặt trên vai cô hơi dùng sức: “Tiên nữ xấu tính sao?”
Tần Phạn bị nghẹn một chút: “…”
“Tiên nữ không thể dùng từ đẹp để hình dung, đừng đem tiên nữ so sánh với đám phàm phu tục tử này.” Cô không cam lòng yếu thế.
Nhưng lại bị câu nói này của Tạ Nghiên Lễ dỗ dành, không còn níu chặt không buông, còn trả đũa: “Đừng nói chuyện với tôi, xem cho kỹ vào.”
Tạ Nghiên Lễ thuận thế dắt tay cô, đè lại bộ móng tay được làm tinh tế tỉ mỉ kia.
Dưới ánh sáng, vị trí hổ khẩu trên làn da trắng nõn của người đàn ông, dấu móng tay hình trăng non như ẩn như hiện.
Bùi Cảnh Khanh không vội mở miệng phản bác, đôi môi màu nhạt nhếch lên độ cong ôn hòa, đang véo nhẹ bàn tay nhỏ của Khương Dạng, ghé vào tai cô nói nhỏ, “Đừng sợ.”
Chuyện đến nước này, Khương Dạng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876240/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.