Buổi chiều hai giờ, mặt trời vẫn còn lên cao, ánh sáng đều đều chiếu lên đường cong mượt mà trên thân xe. Chiếc Maybach khiêm tốn thong dong, tựa như một mãnh thú đang lười biếng nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời.
Khoang sau của chiếc xe cách biệt bởi một tấm kính, trong không gian kín mít, Tần Phạn một tay cầm điện thoại, tay kia giữ lấy lớp vải lụa che trước ngực, đối diện với đôi mắt u ám bình tĩnh của Tạ Nghiên Lễ, bờ vai mảnh mai lại hơi cứng lại.
Không khí lại như bị đốt cháy, Tần Phạn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay đang áp vào hõm eo mình thiêu đốt đến tận trái tim.
Trái tim bắt đầu không nghe lời mà nhảy loạn xạ.
Mãi đến khi nghe thấy giọng của Tưởng Dung.
Cô mới bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng định đưa tay chống lại bàn tay không chịu buông ra của người đàn ông kia. Lại quên mất lúc này mình còn đang vớt lấy lớp vải lụa mỏng manh.
Tay Tạ Nghiên Lễ quả thực đã thả lỏng ra, nhưng cảnh đẹp thân thể cô lại hiện ra không chút nghi ngờ.
Tần Phạn: “…”
Nhịn không được khẽ kêu lên một tiếng.
“Em rốt cuộc đang làm gì đấy, ban ngày ban mặt không phải chứ?” Tưởng Dung cảm thấy càng lúc càng không ổn, “Em không phải đi tham gia tiệc đính hôn gì sao?”
Tạ tổng không giống loại đàn ông sẽ làm chuyện gì đó trên địa bàn của người khác đâu nhỉ.
Tưởng Dung nghĩ đến dấu hôn trên cổ Tần Phạn, sắc mặt đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876241/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.