“Phạn Phạn, đã về rồi.” Bà Tạ hướng về phía cô vẫy tay, “Lại đây nhìn xem mẹ trong khoảng thời gian này xuất ngoại mua quà cho con, còn có cả quà sinh nhật bù nữa này.”
Tần Phạn hoàn hồn từ sự kinh ngạc, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh trên sofa đặt mấy chiếc túi giấy tinh xảo.
“Cảm ơn mẹ, gần đây mẹ đi chơi vui vẻ chứ ạ?”
Nhìn thấy cái tư thế bà mẹ chồng vẫy tay kia, Tần Phạn hơi khựng lại, trong đầu hiện ra bóng dáng Tạ Nghiên Lễ. Ngày thường anh cũng luôn gọi cô như thế, không ngờ đây là di truyền sao?
Ngay khi Tần Phạn đang miên man suy nghĩ, bà Tạ đã nắm lấy tay cô ngồi xuống, vừa chỉ huy hai người hầu mở quà.
Bà Tạ nhìn vòng eo mảnh khảnh Tần Phạn một tay có thể ôm trọn, giọng nói khẽ khàng, “Các con nữ minh tinh cứ theo đuổi hình tượng gầy là đẹp, nhưng gầy cũng phải gầy một cách khỏe mạnh chứ.”
Tần Phạn há miệng: “Con… con vẫn rất khỏe mạnh ạ…” Ba bữa đều do chuyên gia dinh dưỡng phối hợp tốt cả rồi.
Tần Phạn đôi mắt cong cong ý cười nhìn bà mẹ chồng nhà mình, nội tâm: (Đến đây nào! Cái gì đây?)
Ngay sau đó.
Bà Tạ đích thân từ chiếc hộp quà người làm đang nâng lấy ra một chiếc sườn xám thêu thùa cầu kỳ, nặng công, màu đỏ tía. Nó mang đậm nét cổ kính, không hề có quá nhiều yếu tố thời thượng chồng chất lên, nhưng lại toát lên vẻ đẹp đầy phong vận chân chính của sườn xám.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876248/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.