Tần Phạn vô tội chớp chớp mắt nhìn Tưởng Dung: “Tiên nữ thiện lương mỹ mạo như em đây, làm sao có thể làm chuyện xấu chứ? Chị Tưởng nghĩ nhiều rồi.”
Nói xong, cô dẫn đầu bước ra ngoài sân bay.
Mặc dù ở nước ngoài, nơi mà người ta chuộng vẻ đẹp tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt của Tần Phạn vẫn đủ sức khiến mọi người vây xem. Cô thậm chí còn nghe thấy người nước ngoài đi đường dùng ngữ khí kinh
ngạc nói:
“Nhìn kìa, cô ấy hình như là búp bê sứ đến từ phương Đông.” “Vô cùng, vô cùng xinh đẹp.”
“Là diễn viên sao?”
Tưởng Dung đuổi theo nhắc nhở: “Mặc kệ em muốn làm gì, nhất định phải chú ý đừng để bị chụp ảnh, chú ý kéo rèm cửa đấy.”
“Đừng xem nhẹ khứu giác của đám truyền thông kia.”
Tần Phạn nghe câu kéo rèm cửa kia, không nhịn được kéo dài giọng điệu, “Biết rồi, em nhất định nhớ kéo rèm cửa.”
“Nói chuyện phiếm em sẽ ấn anh ấy vào trong chăn, trùm kín chăn rồi nói chuyện, được chưa?”
Tưởng Dung bị cô làm cho nghẹn lời, im lặng vài giây, tức giận chọc một cái vào đầu cô: “Em tưởng chị không dám đồng ý sao? Có bản lĩnh thì em làm như vậy xem nào.”
Tần Phạn đúng lý hợp tình: “Chị xem em có bản lĩnh đó không!” Tưởng Dung: “……”
Không có bản lĩnh mà còn nói được như vậy đúng lý hợp tình, em cũng tài thật đấy.
Thôi, cô mặc kệ. Cứ để Tạ tổng đau đầu vậy. Dù sao chỉ cần không bị truyền thông chụp được, tùy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876249/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.