Cách màn hình, ánh mắt kinh ngạc của Tần Phạn đối diện với ánh mắt còn kinh ngạc hơn của bà Tạ lớn, tựa như muốn so xem ai kinh ngạc hơn ai.
Biểu cảm Tạ Nghiên Lễ không hề thay đổi, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh: “Mẹ, mẹ nghe nhầm rồi.”
“Tạ Nghiên Lễ, tuy mẹ có tuổi rồi, nhưng chưa đến mức lãng tai đâu.” Bà Tạ quả là nữ cường nhân từng tung hoành giới luật sư năm đó. Trên mặt là bộ dạng không thở nổi, nhưng trong lòng theo bản năng bắt đầu sắp xếp lại logic trước sau của tin tức rợn người vừa nghe.
Tần Phạn phản xạ có điều kiện né sau lưng Tạ Nghiên Lễ, ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, cọ đến chân anh, ngón tay tinh tế nắm chặt góc áo sơ mi của anh. Ở chỗ mẹ chồng không nhìn thấy, cô sắp phát điên.
A a a a! Đây là cái gì? hiện trường trước khi phán án tử hả! Tuyệt vọng, yếu ớt, đáng thương…
Tạ Nghiên Lễ cúi đầu nhìn thấy biểu cảm đáng thương vô cùng, mặt rõ ràng viết ‘em gây họa rồi’ của bà Tạ nhà anh. Khóe môi mỏng bỗng nhiễm ý cười nhàn nhạt, lòng bàn tay khẽ ấn l*n đ*nh đầu cô. Trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn về phía màn hình: “Không lừa mẹ đâu, cô ấy sợ hãi thật.”
Tần Phạn dùng đầu ngón tay, dùng sức kéo kéo sợi dây hạt Phật rũ xuống của Tạ Nghiên Lễ, ý bảo anh giải thích cho đàng hoàng.
Bà Tạ lớn đầu óc ong ong, trời biết bà đã cố gắng thế nào mới giữ cho biểu cảm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876252/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.