Toàn bộ nhân viên trong đoàn tạo hình ở đây đồng loạt nhìn sang: “……”
Trong phòng khách khách sạn xa hoa trống trải, chìm vào sự tĩnh lặng.
Tạ Nghiên Lễ tựa như không hề phát hiện ra điều gì, vân đạm phong khinh gật đầu với chị Tưởng, rồi sau đó đi về phía Tần Phạn, ngón tay thon dài trắng nõn nâng cằm cô lên.
Tần Phạn lúc này mới phát hiện, cái gã ‘cẩu nam nhân’ này trong tay còn cầm một tờ khăn ướt mỏng. Lúc này anh không coi ai ra gì mà lau khóe mắt cô. Ánh mắt liếc thấy trên chiếc khăn ướt sạch sẽ còn sót lại vết son đỏ nhòe, cô lập tức hiểu ra, đây là khăn ướt tẩy trang chuyên dụng.
Lau khô xong, Tạ Nghiên Lễ nhét tờ khăn ướt đã dùng vào lòng bàn tay Tần Phạn: “Được rồi.”
Tần Phạn nhéo nhéo chiếc khăn ướt đẫm nước, hơi hơi mỉm cười: “Không được.”
Mi tâm thanh tú của Tạ Nghiên Lễ hơi nhíu lại, ánh mắt dừng lại ở khóe mắt cô. Con mèo nhỏ lăn lộn kia đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại làn da trắng như tuyết tinh tế và nốt ruồi lệ nhợt nhạt. Anh không nghe được cuộc đối thoại giữa chuyên gia tạo hình và Tần Phạn vừa rồi.
Tần Phạn kéo cổ tay anh đối diện với chuyên gia tạo hình: Đoàn đội tạo hình của “‘Nguyên Nhân’ sẵn sàng trả giá gấp mười lần mời anh làm thiết kế tạo hình, vẽ mèo trên mặt.”
Cô kéo dài giọng điệu, cố ý hỏi, “Vậy nên Tạ tổng, ngày thường ‘giá’ của ngài là bao nhiêu ạ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876253/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.