Tần Phạn nghe được Khương Dạng không sao rồi, lúc này mới cảm thấy trời đất quay cuồng.
Cô ngồi dậy quá mạnh, lại thêm hồi lâu không ăn gì, có chút hạ đường huyết.
Ôm trán nghỉ một lúc lâu, cảm giác choáng váng của Tần Phạn mới dần dần biến mất.
Tạ Nghiên Lễ ngồi bên cạnh cô, ngón tay thon dài trắng nõn mở cặp lồng, “Ăn chút gì đi, nếu không lát nữa làm sao đi thăm cô ấy?”
Tần Phạn cả người mềm như bún, muốn xuống giường cũng không có sức lực.
Đành phải để Tạ Nghiên Lễ đút cho chút canh, có chút sức lực rồi, cô vội vàng muốn gặp Khương Dạng.
Bàn tay quấn băng gạc nắm lấy cánh tay Tạ Nghiên Lễ, tràn đầy mong đợi: “Đưa em qua đó đi.”
Tạ Nghiên Lễ cụp mắt đối diện với đôi mắt hoa đào vẫn còn đỏ hoe của cô, biết nếu cô không tận mắt nhìn thấy Khương Dạng thì nhất định sẽ không yên tâm.
Anh liếc nhìn cặp lồng trên bàn, may mà cô đã ăn một ít. Thế là anh hạ giọng nói: “Chờ chút.”
Tạ Nghiên Lễ lấy điện thoại ra.
Một lát sau, thư ký Ôn tự mình đẩy xe lăn tiến vào.
Tạ Nghiên Lễ khom lưng ôm Tần Phạn đặt lên xe lăn: “Hơi xa, em vừa mới tỉnh lại sau hôn mê, đi không nổi đâu.”
Tần Phạn không đáp, chỉ lẩm bẩm nói: “Dạng Dạng yêu cái đẹp nhất, vết thương trên trán sâu như vậy, không biết có để lại sẹo không.”
Thư ký Ôn đứng sau lưng Tần Phạn, liếc nhìn sếp nhà mình. Lập tức hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876260/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.