Tạ Nghiên Lễ đứng ở cửa phòng bếp, lặng lẽ nhìn cô múc canh bổ dưỡng đã hầm xong ra bát.
Giọng nói lành lạnh nhẹ nhàng chậm rãi mà vững vàng: “Khi nào đến bệnh viện? Anh đưa em đi.”
Tần Phạn đã sớm nhìn thấy anh về nhà, nhưng Tạ Nghiên Lễ không mở miệng, cô cũng coi như không thấy, đột nhiên nghe thấy lời này, đáy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên.
Tạ tổng trăm công nghìn việc vậy mà lại chủ động yêu cầu đưa cô đi.
Ai biết Tạ Nghiên Lễ có phải là tiện đường đi thăm người bạn thân họ Bùi cả ngày ngồi canh ngoài phòng bệnh kia của anh không.
Gần đây, các chức năng cơ thể của Khương Dạng hồi phục ngày càng tốt, nhưng thời gian tỉnh lại thì chưa chắc.
“Được thôi.” Dừng lại một chút, Tần Phạn nói, “Cảm ơn anh đã mời bác sĩ.”
Nếu không phải Tạ Nghiên Lễ với hiệu suất cực nhanh, ngay trong ngày mời được chuyên gia khoa não nổi tiếng quốc tế, Khương Dạng lúc đó được cứu chữa muộn, có lẽ thật sự sẽ trở thành người thực vật.
Nghĩ đến khả năng đó, Tần Phạn siết chặt cặp lồng.
Nghe Tần Phạn cảm ơn, mày mắt thanh tú của Tạ Nghiên Lễ lại hơi nhíu lại, anh cụp mắt nhìn cô: “Chúng ta là vợ chồng.”
Tần Phạn ngẩn ra một chút, môi đỏ cong lên: “Đúng vậy, chúng ta là vợ chồng, không cần nói cảm ơn, đây là việc anh nên làm.”
Đối diện với đôi mắt hoa đào cũng đang cong lên kia của cô, Tạ Nghiên Lễ không nhìn thấy nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876261/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.