Tại diễn đàn thương mại Lăng Thành.
Trong giờ nghỉ giữa giờ, Tạ Nghiên Lễ thờ ơ nghịch điện thoại, nhìn thấy dấu chấm than mà Tạ phu nhân gửi tới.
Thậm chí có thể tưởng tượng được bộ dạng tức muốn hộc máu bây giờ của cô.
Đáy mắt hiện lên một tia cười khẽ, anh ngước mắt nhìn về phía Dung Hoài Yến đang ngồi đối diện: “Tôi nhớ cậu có một căn nhà ở Bắc
Thành.”
Dung Hoài Yến đoan chính lịch sự tao nhã, quân tử như ngọc, được mệnh danh là quý công tử của giới thương trường Lăng Thành, đáng tiếc, vị quý công tử phong nhã đến cực điểm như vậy lại có một khuyết điểm chí mạng: lấy vợ sớm, lại còn là một kẻ sợ vợ.
Vừa mới gọi video xong với Dung phu nhân, báo cáo xong lịch trình của mình, Dung Hoài Yến cúp máy, nghe thấy Tạ Nghiên Lễ nói một câu như vậy.
Dung Hoài Yến môi mỏng nhấp ngụm trà, “Đúng là có, nhưng cậu đừng có nhắm tới.”
Quen biết Tạ Nghiên Lễ mười năm, biết anh sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới nhà cửa, chắc chắn là muốn nhắm tới.
Căn biệt thự Thiên Lộ Loan được mệnh danh là Cung điện Buckingham kia, anh ta định bụng tương lai sẽ cho con gái làm của hồi môn.
Bất luận Tạ Nghiên Lễ có ý đồ gì, cũng không có cửa.
Tạ Nghiên Lễ thật đúng là nhắm trúng căn Thiên Lộ Loan kia: “Con gái cậu bóng dáng còn chưa thấy đâu, sau này có rồi, tôi sẽ cho con bé của hồi môn tốt hơn.”
Dừng lại một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876263/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.