Ngón tay thư ký Ôn đã chạm vào tấm vải lụa mềm mại, đột nhiên nghe thấy giọng Tạ Nghiên Lễ, anh ta khựng lại: “Không treo ạ?”
Phòng nghỉ treo hai bức họa lớn như vậy, anh ta định bụng gỡ xuống mới có thể treo khung ảnh lên.
Giọng Tạ Nghiên Lễ thanh lãnh: “Thư ký Ôn, tôi bảo cậu treo ở đây sao?”
Đầu ngón tay thon dài ấn lên chuỗi vòng Phật màu xanh nhạt, có thể thấy sự kiên nhẫn đã nghiêm trọng suy giảm.
Phòng nghỉ này, kể từ khi hai bức tranh sơn dầu được mang vào, không cho phép bất kỳ ai tiến vào.
Thư ký Ôn lập tức nhớ lại câu nói kia của sếp: Treo lên tường. Đúng là chưa nói treo lên tường phòng nghỉ.
Nhưng mà??
Đem ảnh hôn môi treo trên tường văn phòng?
Người đến người đi, Tạ tổng sẽ không ngượng ngùng sao?
Thư ký Ôn không dám lên tiếng, nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả.
Tạ Nghiên Lễ nhìn anh ta, giọng nói nhạt đi: “Tự cho là thông minh.” “Để đồ xuống, đi ra ngoài.”
“Vâng!” Thư ký Ôn vội vàng đặt khung ảnh lại vào hộp, xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài.
Đột nhiên quay người, vạt áo vest mang theo gió không cẩn thận làm tấm lụa mỏng màu vàng nhạt kia rơi xuống.
Tấm lụa mỏng bay lượn lờ đến bên chân thư ký Ôn. Thư ký Ôn vội vàng nhặt lên định treo lại cẩn thận.
Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm lạnh như muốn đóng băng của Tạ tổng nhà mình: “Đừng quay người lại.”
Thư ký Ôn phân biệt giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876262/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.