Tạ Nghiên Lễ dừng lại ở mép giường, tầm mắt lướt qua tấm ảnh trên màn hình, thoáng dừng lại một chút.
Ngay sau đó nhận lấy điện thoại của Tần Phạn.
Tần Phạn đột nhiên không kịp phòng ngừa, tay liền trống không: “Anh làm gì vậy!”
Nhưng cô cũng không vội vàng giằng lại.
Tạ Nghiên Lễ động tác không nhanh không chậm lưu ảnh lại, mở WeChat, gửi hai tấm ảnh này sang điện thoại của mình.
Còn bình luận: “Chụp không tệ.”
Tần Phạn có chút ngơ ngác trước phản ứng của anh, mãi đến khi điện thoại trở lại tay cô, nhìn giao diện WeChat, mới biết Tạ Nghiên Lễ đã làm gì.
Khóe môi không tự giác nhếch lên, nhưng vừa cong lên một độ cung, lại nhanh chóng mím chặt lại.
Đầu ngón tay Tần Phạn véo véo khung điện thoại, kiêu ngạo hừ một tiếng: “Là do em đẹp, dù không lộ mặt cũng đẹp!”
“Ừm.”
Tạ Nghiên Lễ nhoài người lấy điện thoại của mình lưu lại, tùy ý ừ một tiếng.
Tần Phạn cảm thấy anh đang qua loa, ôm chiếc chăn nhỏ của cô cọ lại gần hỏi, “Vậy anh thấy em không lộ mặt chỗ nào đẹp nhất?”
Tạ Nghiên Lễ: “…”
Trầm ngâm vài giây, anh đặt điện thoại xuống, tắt đèn tường, “Em nên ngủ rồi.”
Thuận thế lấy luôn chiếc điện thoại trong tay Tần Phạn đi.
Tần Phạn bị ấn ngã xuống giường, đôi mắt thích ứng với bóng tối, nhìn trần nhà hỏi: “Quả nhiên là anh qua loa với em.”
“Qua loa với bà xã tiên nữ của anh, lương tâm anh không đau sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876267/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.