Tần Phạn ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng làm hai người trên giường bệnh phát hiện họ đã tới.
Khương Dạng và Bùi Cảnh Khanh đồng thời nhìn qua.
Liền nhìn thấy Tạ Nghiên Lễ ngồi trên sofa, tư thái ung dung thong dong, đang nghịch bàn tay Tần Phạn đứng bên cạnh anh.
Bùi Cảnh Khanh hiện tại đang trong cơn khủng hoảng tình yêu, bị bất ngờ một phen.
Đôi vợ chồng này đến làm gì?
Ngược lại Tần Phạn, nhìn thấy dáng vẻ có tinh thần như vậy của Khương Dạng, yên tâm hơn rất nhiều.
Đáy mắt Khương Dạng xẹt qua một tia vui mừng, “Phạn Phạn, cậu đến rồi!”
Lúc đối mặt với Tần Phạn, thần thái trong mắt cô ấy lại như ngày thường.
Thu hết cảnh này vào mắt, Bùi Cảnh Khanh tim đau như muốn chết.
Mười phút sau, Bùi Cảnh Khanh kéo Tạ Nghiên Lễ đi, phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại Tần Phạn và Khương Dạng.
Tần Phạn nâng khuôn mặt nhỏ gầy đi một vòng của Khương Dạng nói: “Chúng ta cuối cùng cũng có thể có thế giới hai người rồi.”
Khương Dạng cũng học theo dáng vẻ của cô, nâng mặt Tần Phạn lên: “Tiểu tiên nữ nhà chúng ta gầy đi rồi, có phải sợ hãi lắm không, sợ tiểu thư tớ đây bỏ cậu đi trước một bước.”
Tần Phạn véo nhẹ đôi môi cô ấy, tạo thành mỏ vịt: “Đừng nói bậy, còn chưa khỏi hẳn đâu!”
“Ư ư ư, biết, rồi…”
Tần Phạn nới lỏng tay một chút: “Còn nói bậy nữa không?”
“Không nói nữa!” Khương Dạng nói chuyện khôi phục tự nhiên, ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876268/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.