Phòng họp lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Giám đốc PR vẻ mặt lúng túng: “Hay là… báo cáo với sếp tổng hoặc phó tổng một tiếng ạ?”
Tưởng Dung nghĩ đến hai vị sếp lớn của công ty đã sớm đi nghỉ phép, nhíu mày nói: “Đợi báo cáo xong thì scandal của Phạn Phạn với Ảnh đế Phương đã lan đầy trên mạng rồi.”
Tốc độ của họ rất nhanh, lúc tìm ra bài đăng này cũng mới chỉ có vài
chục bình luận, nhưng lượt click ngày càng tăng, việc bị lan truyền lên Weibo chỉ là sớm muộn.
Tưởng Dung dời mắt sang Tần Phạn, vị tiểu tổ tông này có chỗ dựa chống lưng lớn kia mà.
Tần Phạn chớp chớp mắt: “Chị nhìn em làm gì? Chuyện này không phải công ty nên phụ trách sao?”
Cô và công ty còn chia lợi nhuận mà.
Tần Phạn tính toán rất rõ ràng, nếu là Tạ Nghiên Lễ bỏ tiền ra xóa bài, thế chẳng phải cũng là cô bỏ tiền ra xóa sao? Có số tiền đó, đủ để cô mua biết bao nhiêu là túi xách, bao nhiêu là trang sức phỉ thúy rồi.
Suy đi tính lại, Tần Phạn nghiêm túc hỏi: “Nếu em có thể xóa mấy bài đăng này, công ty có chi trả chi phí không?”
Mọi người: “…”
Ngay cả Tưởng Dung cũng á khẩu, đây là lời mà một phu nhân hào môn đỉnh cấp nên nói sao!
Giám đốc PR: “Chi trả!”
Người này chính là cây hái ra tiền mới nhất của công ty họ, chỉ cần là chuyện tiền có thể giải quyết được thì đều không phải là chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876271/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.