“Suỵt…” Tần Phạn liếc thấy cuộc gọi đến, ngón trỏ theo phản xạ đưa lên, đặt trên đôi môi mỏng của Tạ Nghiên Lễ, đôi mắt đen láy tỏ vẻ nghiêm túc, “Đừng nói chuyện.”
Ngón tay mềm mại, non mịn chạm vào giữa môi, Tạ Nghiên Lễ khựng người lại.
Ngay sau đó.
Tiếng còi xe từ phía sau vang lên, Tạ Nghiên Lễ ngồi thẳng lại, nhìn đèn xanh phía trước, tập trung vào việc lái xe.
Ở nơi anh không nhìn thấy, đầu ngón tay Tần Phạn khẽ cuộn tròn lại, nhưng hơi ấm từ bờ môi người đàn ông dường như đã thấm sâu vào da thịt ngón trỏ của cô, làm thế nào cũng không tan đi được.
Chỉ có cách dồn hết sự chú ý vào cuộc gọi trên điện thoại mới có thể khiến trái tim cô bớt đập loạn xạ.
Cô cũng không hiểu sao cô lại hành động như vậy, cứ thế đặt tay lên môi anh.
Không biết Tạ Nghiên Lễ có thấy khó chịu không nữa, dù sao thì người này cũng là người mắc chứng ưa sạch sẽ nặng, mặc dù tay cô rất sạch sẽ!
“Alo, thầy Phương, có chuyện gì không ạ?” Tần Phạn cố gắng trấn tĩnh lại, để giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường.
Tạ Nghiên Lễ nghe thấy cách cô xưng hô, trong đầu rất nhanh hiện lên cái tên cô lưu trong danh bạ cho Phương Du Trạch lúc nãy – Phương nam thần.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh nhạt. Nam thần của cô, là kiểu người như Phương Du Trạch sao?
Ban đầu Tần Phạn còn để ý sắc mặt của Tạ Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876272/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.