Đêm đó, sau khi sang phòng bên cạnh trò chuyện đủ với mẹ chồng, Tần Phạn mới quay về nhà họ Tạ.
Mấy người họ hàng nhà họ Tạ cũng đã đến đông đủ.
Tối mùng một Tết, cả gia tộc họ Tạ đều phải tụ tập ở nhà cũ ăn tối, sau bữa cơm còn phải ngồi chơi mạt chược với các trưởng bối nữ.
Mãi đến 11 giờ rưỡi, cô mới mệt lả người, đầu óc quay cuồng nằm vật ra giường ngẩn ngơ.
Tạ Nghiên Lễ đã thay bộ đồ ngủ màu đen, thân hình thon dài, cao ráo đứng bên giường: “Đi tắm đi.”
Tần Phạn dụi dụi vào gối của Tạ Nghiên Lễ, mở to đôi mắt ngấn nước, tỏ vẻ rất khó chịu: “Chê em bẩn à?”
Tối nay anh còn chưa nói chuyện tử tế với cô câu nào, sao tính tình người đàn ông này lại lớn thế, vẫn còn để bụng chuyện trên xe sao.
Cô đã phải hy sinh hình tượng đến thế trước mặt mẹ chồng rồi!
May mà mẹ chồng không phải kiểu người không chịu được cảnh con trai bị con dâu chèn ép, nếu không thì chỉ với cái hành động ban ngày ban mặt lao vào người con trai người ta đòi hôn của cô cũng đủ khiến cô ăn đủ rồi.
Tạ Nghiên Lễ nhìn cô vài giây, không nói nhiều lời, trực tiếp bế bổng cô từ trên giường lên.
“A!” Tần Phạn hét lên một tiếng kinh hãi, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh, “Anh làm gì thế, dọa chết em rồi!”
Cảm giác đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung thật sự có thể dọa người chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876273/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.