Mười phút sau.
Tần Phạn mặc bộ váy lụa mỏng dài chấm đất, ngồi trên chiếc giường lông vũ màu trắng tinh. Vừa ngồi xuống, cả người liền lún sâu vào, cô
mất trọng tâm, bất giác ngả người ra giường. Trong phút chốc, vô số lông vũ bay lên tung tóe. Căn phòng lớn như vậy, lông vũ bay lả tả.
Tần Phạn không nhịn được khẽ kêu lên. Ủa, lại không đau?
Cô ấn ấn lớp lông vũ dưới thân, phát hiện dưới lớp lông dày, lại là một tấm nệm rất có độ đàn hồi, tức khắc có cảm giác an toàn.
Tần Phạn ngồi vững xong, khuôn mặt nhỏ nhắn giữ nụ cười ưu nhã: “Vẽ đi.”
Không tin cô như thế này, Tạ Nghiên Lễ còn có thể vẽ ra cái gì gợi tình được.
Tần Phạn nghĩ đến hình ảnh mình trong gương vừa rồi, rõ ràng là một tiểu tiên nữ thuần khiết tiên khí ngời ngời!
Tạ Nghiên Lễ đứng trước giá vẽ, cầm bút nhìn cô một lúc.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người mẫu tiên nữ thế này bao giờ à?” Tần Phạn không quên cà khịa dù vẫn giữ nụ cười, “Còn không mau đi!”
Chân cô tê rần cả rồi, đợi xong việc, nhất định phải bắt Tạ Nghiên Lễ xoa bóp tử tế cho cô.
Đồ hồ ly tinh này, cả ngày chỉ nghĩ ra mấy trò b**n th**!
Tạ Nghiên Lễ đặt bút vẽ xuống, đứng dậy đi về phía cô: “Đúng là chưa thấy bao giờ.”
Người đàn ông thân hình thon dài thẳng tắp, đứng trước mặt Tần Phạn, quay lưng về phía ánh đèn, mơ hồ có một loại khí thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876303/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.