Hành lang không biết từ lúc nào đã đông nghịt người, không ít đồng nghiệp trong giới từng hợp tác với Tần Phạn.
Duy chỉ có Hoa Dao từ trong đám đông bước ra, liếc qua cổ tay Tần Phạn, ánh mắt lóe lên: “Đúng vậy, người phụ trách đã cầu xin chị Tần như vậy rồi, chị Tần sẽ không không nể mặt liên hoan phim chứ.”
Tần Phạn nhàn nhạt nhìn cô ta, không nói gì. Từ lần trước ở đoàn phim chia tay, sau khi cô rời khỏi Truyền thông Minh Diệu, thì không còn gặp mặt Hoa Dao nữa, nhưng cũng thỉnh thoảng nghe nói, Hoa Dao hiện giờ
đã là “nhất tỷ” được Minh Diệu dốc sức lăng xê, tài nguyên nghiêng hẳn về phía cô ta. Bản thân cô ta trong khoảng thời gian này cũng tham gia không ít show thực tế, dựa vào gương mặt thanh thuần “tiểu bạch hoa”
đó mà hút fan vô số, duyên người qua đường cực tốt.
Hoa Dao tiếp tục nói: “Thiếu chút nữa thì quên mất, chị Tần nhiều năm như vậy không múa, sợ là xương cốt đã cứng đờ hết rồi, mọi người đừng làm khó chị Tần nữa.”
Tần Phạn nghe cô ta nói, câu chữ nào cũng như kim châm trong bông. Thẳng thừng ám chỉ cô không còn múa được nữa. Cô cũng không vội, muốn xem xem Hoa Dao rốt cuộc còn giở trò gì.
Hoa Dao muốn xé bỏ cái danh hiệu “nữ thần múa cổ điển” vốn sinh ra để múa trên người Tần Phạn, còn muốn hung hăng đạp thêm hai chân
xuống bùn. Phải biết rằng, dù cho đến tận bây giờ, Tần Phạn có hơn bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876306/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.