Tạ Nghiên Lễ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ánh mắt chạm phải đôi mắt đào hoa long lanh gợn nước kia, một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng: “Bà Tạ, có ý gì đây?”
Tần Phạn hiếm khi chiếm được thế chủ động, cô từ trên cao nhìn xuống, khẽ nâng cằm người đàn ông: “Đã là muốn thưởng, tự nhiên phải nghe lời em.”
“Được.” Tạ Nghiên Lễ ngoan ngoãn đáp ứng. Dù bị cô gái nhỏ đè phía dưới, người đàn ông cũng không hề có chút bối rối nào, vẫn ung dung bình thản, “Tùy em xử lý.”
Sao mặt anh có thể dày thêm chút nữa được nhỉ!
Tạ Nghiên Lễ không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà, em… biết làm không?”
Tần Phạn đối diện với đôi mắt sâu thẳm không giấu được ý cười của Tạ Nghiên Lễ, lông mi run rẩy vài cái. Cô luôn cảm thấy con hồ ly tinh này đang xem trò cười của mình. Có phải anh cảm thấy cô không làm được
không? Hừ, sớm muộn gì cũng cho anh biết kết cục của việc xem thường
người khác.
Môi đỏ của Tần Phạn phủ lên đôi môi mỏng hoàn mỹ của Tạ Nghiên Lễ, giọng nói có chút mơ hồ: “Em rất biết là đằng khác!”
Rất biết sao? Tạ Nghiên Lễ đang muốn tự mình cảm nhận xem cái “rất biết” của bà Tạ là như thế nào.
Lại không ngờ rằng, sau khi cô hôn lấy lệ vài cái, liền lấy ra chiếc điện thoại màn hình đang sáng từ bên gối cạnh đó. Cứ thế ngồi trên vùng eo
bụng của anh, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876305/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.