Tôi nghĩ nếu không phải tình thế bắt buộc, có ép tôi cũng không đi gặp những người này.
Lúc này đứng trước mặt tôi là ba người đàn ông nước ngoài, tuổi tầm trung niên, có vào cô gái rất trẻ đi theo họ. Chỉ cần nhìn qua một lượt tôi liền có thể nhận ra những người này, không phải tôi biết họ là ai, mà tôi biết họ làm nghề gì.
Chỉ sợ ngay cả những bác sĩ này cũng không biết rằng cho dù họ không mặc áo Blue trắng tôi vẫn có thể nhận ra. Bởi vì mùi thuốc sát trùng trên người họ thật sự không thể nào tẩy hết được.
Không cần nghe ai giới thiệu, tôi có thể biết đây là những bác sĩ nước ngoài giỏi nhất. Nghiêm Diệu làm chuyện này chứng tỏ anh không tin những lời tôi nói về bệnh tình trong một năm qua, anh vẫn luôn nghĩ tiền tài có thể giải quyết tất cả mọi chuyện.
Bọn họ nói chuyện với Nghiêm Diệu bằng tiếng ngoại ngữ rất nhanh, nhưng nhìn biểu cảm của Nghiêm Diệu thì hai đầu lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Cỏ vẻ anh không vui, tôi thì đã biết kết quả từ trước, nhưng cũng không phải ai cũng đủ can đảm để đối diện với việc bị mất đi thính giác, tôi không phải thần tiên, tôi chỉ là một người bình thường. Rốt cuộc chúng tôi cũng chỉ là một người bình thường, cuộc sống vẫn phải đối mặt với cơm ăn áo mặc, sinh, lão, bệnh, tử.
Cuối cùng, Nghiêm Diệu nói với Trát Nhân vài câu, hắn ta lập tức dẫn một đám người ra khỏi phòng. Nghiêm Diệu đứng yên tại chỗ một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-thuoc-phien-thien-duong/486646/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.