Hoa anh túc.
Là loại hoa có thể chế ra thứ vô cùng độc hại, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó ở nơi hoang dã này, đúng thật là tuyệt đẹp.
Tuyệt đẹp.
Tôi không thể không thừa nhận điều ấy, một vùng trời rợp màu đỏ của hoa, điểm xuyết nhuỵ vàng, yêu mị hoang dã khác với các loài hoa khác,
Lúc Nghiêm Diệu kéo rèm che cửa sổ xuống, tôi lập tức bị sắc đỏ khiến cho ngây người.
Một vùng đỏ ma mị nhưa vậy, chạy dài đến tận đường chân trời.
“Loài hoa này…” Tôi khó hiểu nhìn Nghiêm Diệu, anh cười nhẹ, kéo tôi vào lòng, cô ý tránh tai bị đau của tôi “Có đẹp không?”
Có đẹp không? Anh hỏi tôi như vậy, muốn tôi phải trả lời thế nào? Rất đẹp, thậm chí còn vô cùng yêu diễm, nhưng, màu đỏ đó, một cánh đồng rực đỏ tuyệt đẹp ý lại khiến bao nhiêu người phải chết vì nó, một cánh đồng đỏ rực, đổi lấy vô số nợ máu.
Tôi không biết phải trả lời anh thế nào, chỉ có thể trầm mặc một lúc lâu.
Nghiêm Diệu ôm tôi, không gây ra tiếng động, cằm nhẹ nhàng cọ sát cần cổ tôi “Loại hoa này, lúc thu hoạch lại có thể cho ra chất lỏng màu vàng, là loại thuốc giảm đau tốt nhất, sau này… Em sẽ không cần phải đau đớn nữa!”
Cái gì, cơ thể tôi run lên, bất khả tư nghị nhìn về phía Nghiêm Diệu “Anh nói, em muốn cho em dùng thuốc phiện?
“Không được sao?” Nghiêm Diệu nhíu nhíu mi, xoay người tôi lại đối diện với anh “Như vậy có thể giúp em giảm bớt đau đớn!”
“Nghiêm Diệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-thuoc-phien-thien-duong/486648/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.