Sau đó, Sơn Khẩu Lý Mĩ làm như lời cô ta đã nói, cô ta sẽ không bỏ qua cho tôi, càng không bỏ qua cho Nghiêm Diệu.
Ít nhất, mấy hôm gần đây, Nghiêm Diệu đều xuất hiện với vẻ mặt lo âu, mọi chuyện không hề đơn giản, Sơn Khẩu Lý Mỹ từng nói, thế lực của cha cô ta năm năm nay đã len lỏi vào trong tổ chức của Nghiêm diệu, thậm chí, bọn họ gần như là một thể thống nhất, bây giờ lại xảy ra chuyện này, nhất định quyền lực của anh cũng ảnh hưởng ít nhiều, tôi biết, Nghiêm Diệu lần này phải chịu tổn thất không nhỏ.
Hai ngày sau đó trôi qua rất bình yên, đến buổi tối ngày thứ ba, Nghiêm Diệu trở về sách sạn trong trạng thái mệt mỏi, chuyện đầu tiên chính là giúp tôi thu dọn hành lý, sau đó chúng tôi nhanh chóng lên xe rời khách sạn, xe đi thẳng một mạch không dừng lại, quang cảnh hai bên đường vô cùng quen thuộc, cho đến khi ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy kia xuất hiện trong tầm mắt tôi, cơ thể tôi không nhịn được run lên. Là Nghiêm gia…
Tại sao lại trở về nơi này? Trong hai cuộc đời hai mươi bảy năm của tôi, giai đoạn đen tôi và đau khổ nhất chính là ở đây, cùng với giấc mộng hằng đêm quấn lấy tôi trong giấc ngủ, khoảnh khắc Lí Thấm ngã xuống trước mặt, tôi sao có thể quên được, sao có thể chứ?
“Sau này sẽ ở lại đây!” Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói của Nghiêm Diệu đã dập tắt tia hi vọng duy nhất trong mắt tôi.
“Anh không sợ mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-thuoc-phien-thien-duong/486662/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.