Cuối cùng cũng tan ca, tôi và Hiệp Thịnh đến quán cháo bên đường, lại thấy hai đứa nhỏ kia đang đùa nghịch ở khu vui chơi gần đó, Phương Mẫn ngồi trên ghế dài gần đó, gương mặt như người mất hồn.
Tôi với Hiệp Thịnh nhìn nha, không cần đoán cũng đã có đáp án.
“Dì ơi, dì!” Tiểu Tự nhìn thấy tôi, thân hình bé nhỏ mập mạp liền chạy đến phía này, nặng nề nhào vào lòng tôi.
Cơ thể béo tròn của thằng bé không ngừng cọ sát, vẻ mặt như đang bị bắt nạt “Mẹ không cho con mua đĩa hoạt hình!”
Tôi cười cười, đưa tay nhéo khuôn mặt to tròn của Tiểu Tự, Tiểu Đao đến trước mặt Phương Mẫn nói rằng nó khát nước, Phương Mẫn ngẩn người, một lát sau mới nhận ra sự xuất hiện của tôi và Hiệp Thịnh, nhìn thấy Tiểu Đao đòi uống nước, một lát mới có phản ứng, rót một cốc nước đưa cho con bé.
Mọi người đều nói thời gian là liều thuốc tốt để chữa khỏi mọi vết thương, thật ra không phải đối với ai cũng như vậy, chỉ cần nhìn phản ứng của Phương Mẫn lúc đó có thể hiểu được trong lòng cô ấy chưa bao giờ quên được người đàn ông kia.
“Chị Phương Mẫn!” Tôi muốn nói lại thôi, kỳ thật, vết thương đã muốn giấu trong lòng, bất luận là ai cũng không thể chạm đến.
“Chị Phương Mẫn, em đến giờ tan ca rồi, cũng lâu rồi không có đưa hai đứa đi chơi, nếu chị mệt mỏi thì về nghỉ ngơi trước đi, tối nay em sẽ đưa hai đứa về nhà chị!”
Vừa nghe nói tôi đưa đi chơi, hai đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-thuoc-phien-thien-duong/486680/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.