Đi được nửa đường, Lương Hạ Mạt dừng xe ven đường, cũng không để lại lời nào, nhảy xuống xe đi về phía phố đối diện. Trì Đông Chí muốn gọi anh, lại nghĩ tới người này làm chuyện gì cũng chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của người khác, muốn đi muốn ở chưa bao giờ giải thích nguyên nhân rõ ràng. Dường như Lương Hạ Mạt nghe thấy giống như cô nói xấu mình, đi được vài bước lại bước ba bước hai nhảy quay trở về, gõ cửa kính xe ý bảo cô hạ cửa kính xuống, vội vàng giải thích, “Thì em thích ăn bánh quai chèo có nhân, ngay ở phố đối diện, trước kia vẫn luôn kêu anh mua cho em, có đôi khi mua còn không được, bây giờ mới sáng sớm nhất định là có, em chờ anh đi tới xếp hàng mua mấy chiếc cho em ăn sáng.”
Trì Đông Chí nhìn thoáng qua, nhíu mày, “Làm sao mà biết được chỗ trong xó xỉnh vậy hả?”
“Vẫn luôn ở đây, em có lợi ngồi chờ ăn, lại chưa từng tới đây.”
Chừng mười phút sau Lương Hạ Mạt mới trở về, trong túi giấy bốn năm chiếc bánh quai chèo nóng hổi, trời mùa đông anh vừa chà xát tay vừa lấy ra một chiếc đưa lên bên miệng Trì Đông Chí, “Nhanh ăn đi, lát nữa sẽ nguội mất.”
Trì Đông Chí cắn hai miếng, nhớ tới Lương Hạ Mạt thật tốt, trước kia chỉ cảm thấy anh sẽ không quan tâm tới người khác, diễn đàn Lê Quý Đônn lại càng không biết an ủi người, mua chút đồ ăn ngon về nhà liền ném cho cô, một câu dễ nghe cũng không thèm nói. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-xuong-suon-thu-hai/1673122/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.