Khi Trì Đông Chí trở lại xe, Lương Hạ Mạt liền trực tiếp hỏi cô, có phải em vẫn còn đang để ý anh đã từng quá quan tâm tới Thẩm Linh không?
Trì Đông Chí uể oải vạn năm không thay đổi trên mặt xuất hiện một vết rạn, chút tâm tư của phụ nữ, không giấu diếm được, cô làm sao có thể không để ý chồng mình chưa từng làm cho mình mà lại làm cho người khác? Nhưng Trì Đông Chí đã mệt mỏi để đi uốn nắn cách làm của Lương Hạ Mạt, tất cả đều đã muộn.
“Không phải mọi thứ đều đã qua sao? Về sau cũng không cần nhắc lại nữa.”
“Không đề cập tới không được, đối với em, anh chưa bao giờ buông tay.”
“Thật lười nói với anh những thứ này, vậy anh cho rằng, em không cần phải để ý sao?” Đến tận bây giờ, cô vẫn để ý như cũ, chỉ là thật sự mệt mỏi rồi.
Lương Hạ Mạt muốn trong miệng cô phun ra càng nhiều oán trách, nghĩ mọi cách hi vọng nói chuyện lâu một chút, lq đôn “Anh không thanh minh, sai thì cũng đã sai rồi, Đông Tử, anh sai rồi. Đã từng cho rằng không thích cô ta, cho nên đối xử với cô ta như bạn bè, không lôi kéo vấn đề có lỗi với em, nhưng mà bây giờ nghĩ lại không đúng….”
“Còn muốn nghĩ tới cái gì?”
“Đã từng rất chắc chắn chúng ta vĩnh viễn không xa nhau, cộng thêm không nghĩ phải cách xa Thẩm Linh, rất hợp tình đúng lý ở chung với cô ta, cho nên làm tổn thương em.”
“Đây là hiệu ứng dây chuyền, bởi vì anh xem thường tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-xuong-suon-thu-hai/1673123/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.